Buổi tự học buổi tối, Thiệu Dã cùng cả lớp kéo nhau vào nhà thể chất kiếm phòng trống để tập kịch bản phiên bản Người đẹp ngủ trong rừng theo phong cách nữ chính bá đạo. Đám con gái thức trắng đêm, gấp rút hoàn thành hơn nửa kịch bản.
Thiệu Dã nhìn cái áo gi-lê da và quần da bó trên tay, lẩm bẩm, “Tôi thấy bộ đồ này có gì đó không đứng đắn lắm…”
Lớp trưởng không cao nhưng lại rất nhiệt huyết, nghe vậy liền nhảy lên, vỗ vai cậu, “Không đứng đắn là đúng rồi! Nhân vật của cậu vốn dĩ là một pháp sư lươn lẹo mà!”
Ủy viên văn nghệ đứng bên cạnh gật gù, “Chứ ai đời pháp sư nghiêm túc lại tự đào hố rồi tự nhảy vào?”
Thiệu Dã: “……”
Cái hố đó chẳng phải bọn họ đổi chỗ hay sao? Đổ hết tội cho pháp sư là sao chứ!
Lớp trưởng thúc giục, “Mau mặc thử đi!”
Thiệu Dã nhớ lại lời dặn dò lấy quần áo về giặt trước rồi hãy mặc của Tịch Quan Minh trong văn phòng chiều nay. Thế là cậu thuật lại nguyên văn cho lớp trưởng nghe.
Lớp trưởng nhìn cậu đầy kinh ngạc, “Ủa? Sao nay cậu kĩ tính vậy? Không giống phong cách chút nào nha?”
Thiệu Dã chỉnh lại cổ áo, trầm giọng, “Đừng nhìn tôi bằng con mắt của ngày hôm qua nữa. Tôi đã không còn là tôi của quá khứ rồi.”
Đám bạn xung quanh tò mò, “Ủa? Rồi có chuyện gì?”
Thiệu Dã kiêu hãnh hất cằm, quét mắt một vòng, chậm rãi tuyên bố, “Tôi đã biết giải hệ phương trình tuyến tính rồi.”
Cả lớp: “……”
Lớp trưởng thở dài, nhìn Thiệu Dã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984645/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.