Vạn Càn mới đầu nghi ngờ Thiệu Dã uống nhầm thuốc, kiểm tra lại thì thấy thuốc không có vấn đề gì, lại hoài nghi liệu có phải tai mình có vấn đề hay không, bèn hỏi lại, “Ngươi nói cái gì?”
Thiệu Dã khó hiểu liếc nhìn Vạn Càn một cái. Ma tu cũng bị lãng tai sao? Cậu đành lặp lại câu vừa nói, “Ta hỏi xem các ngươi còn nhận người vào Tiêu Dao Cung không?”
Thật luôn hả???
Vạn Càn tò mò, hỏi tiếp, “Ngươi hỏi cái đó làm gì?”
“Còn làm gì nữa? Ta muốn gia nhập chứ sao!” Thiệu Dã đáp tỉnh bơ. Bộ cậu biểu hiện chưa đủ rõ ràng sao?
“Vì cái gì?” Vạn Càn không hiểu nổi.
Mấy năm qua, bọn họ ở Tiêu Dao Cung không ít lần dùng mỹ nhân, quyền thế, sức mạnh để dụ dỗ các thiên tài của chính đạo nhập ma. Kết quả rất khả quan, bọn họ cũng rất vui vẻ khi làm chuyện này. Nhưng cái kiểu vừa bị đánh có mấy roi, còn chưa nặng, mà đã vội vàng đòi nhập bọn, Vạn Càn đúng là lần đầu tiên thấy.
Chuyện này khiến ông ta quá mức ngạc nhiên, đến mức chẳng có lấy một chút cảm giác thành tựu, trái lại còn đầy hoài nghi với động cơ của đối phương.
Thiệu Dã nhún vai, “Cũng chẳng có gì to tát, ta chỉ cảm thấy gia nhập Tiêu Dao Cung có tiền đồ hơn thôi.”
Tiền đồ? Tiền đồ gì?
Tiền đồ giảm cân nhanh chóng hả?
Với cái thể hình này, đúng là có thể giúp Tôn Thượng của bọn họ cắt giảm kha khá thời gian rồi.
Vạn Càn híp mắt, quan sát Thiệu Dã từ đầu đến chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984677/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.