Thiệu Dã giật phắt cái áo trên đầu xuống, cúi đầu kiểm tra, ừm đúng là áo của Tôn thượng rồi. Mà khoan, sao Tôn thượng lại tùy tiện quăng đồ thế này? Nhỡ đâu bị gió thổi bay mất thì sao? May mà lần này là bay trúng đầu mình.
Cậu cẩn thận gấp gọn áo choàng lại, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Tiết Độ
Ánh trăng lành lạnh đổ bóng lên thân trên tr*n tr** của Tiết Độ. Lúc này Thiệu Dã mới nhận ra lưng hắn cũng chi chít những vết sẹo dữ tợn.
Cậu chợt thấy lòng chua xót, viền mắt nóng bừng, Tôn thượng trước đây nhất định đã chịu không ít khổ sở.
Tiết Độ hơi nghiêng đầu, khóe mắt liếc thấy Thiệu Dã đang nhìn lưng mình đờ đẫn, đôi mắt đen láy long lanh như chứa đựng vô số điều muốn nói. Quả nhiên cậu ta có ý đồ với mình!
Tiết Độ thu hồi ánh mắt, cúi đầu liếc nhìn chiếc quần trên người, sắc mặt khó lường. Một lát sau, hắn nhấc chân bước vào bể nước, chậm rãi ngồi xuống.
Thiệu Dã lại chẳng chú ý nhiều đến thế, đau lòng xong thì tỉnh táo lại, ôm áo của Tiết Độ đến bên bể nước.
Cậu thật sự không hiểu sao Tôn thượng cứ phải ngày nào cũng đến đây ngâm mình.
Thấy Tiết Độ nhắm mắt dưỡng thần, Thiệu Dã cũng không làm phiền, chỉ tò mò ngồi xổm xuống, thò tay vào bể nước thử xem sao. Lập tức, một cơn lạnh thấu xương lan dọc cánh tay, sém tí là đóng băng luôn cả ngón tay của cậu! Cậu không nhịn được rùng mình, vội vàng rút tay lại, than thở, “Tôn thượng ơi, nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984679/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.