Vạn Càn và đồng bọn còn định nói thêm gì đó, nhưng sau một tiếng “Câm miệng!” đầy uy quyền của Tiết Độ, cả bọn lập tức cụp đuôi, cúi đầu giả làm chim cút ngoan ngoãn.
Đại điện phút chốc yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi. Tiết Độ đứng dậy khỏi ghế, ánh mắt lướt qua từng người, cuối cùng dừng lại ở Thiệu Dã.
Hắn nhàn nhạt phán một câu, “Hộ pháp, đi theo ta.”
Thiệu Dã lập tức vâng dạ, tiện thể liếc Vạn Càn và mấy tên còn lại một cái đầy đắc ý, ngẩng cao đầu hất cằm như chú gà trống vừa thắng trận, bước nhanh theo sau Tiết Độ, cùng hắn rời khỏi điện Trường Xuân.
Ta khinh! Đồ nịnh thần đắc chí!
Vạn Càn nghiến răng chửi thầm trong bụng. Đến giờ lão vẫn không hiểu nổi phái Côn Luân thanh cao chính trực kiểu gì lại đào tạo ra được một nhân vật như Thiệu Dã?!
Ba tên ma vương còn lại cũng khó hiểu không kém.
Đêm dài thanh vắng, từng tiếng bước chân lộp cộp vang lên trên cầu gỗ. Thiệu Dã tò mò ngó nghiêng xung quanh, cảm thấy lạ lẫm vì chưa từng đến chỗ này bao giờ.
Y nhịn không được bèn hỏi, “Tôn thượng, chúng ta đi đâu vậy?”
Tiết Độ lười biếng đáp, “Tới rồi ngươi sẽ biết.”
Thiệu Dã ngoan ngoãn ồ một tiếng, nhưng đi được vài bước lại thì thào giải thích, “Tôn thượng, ta thực sự không có trộm Huyết Bồ Đề đâu.”
Cậu còn chẳng biết cái Huyết Bồ Đề đó trông ra sao, trộm về làm gì? Dùng để lấy lòng tôn thượng chắc?
Tiết Độ phía trước vẫn giữ im lặng, không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984681/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.