Tiết Độ khẽ bật cười, giọng điệu nhẹ nhàng như gió thoảng, “Phạt ngươi cái gì chứ? Vốn dĩ đâu phải lỗi của ngươi.”
Nhưng mà nếu phạt thì phạt thế nào đây? Đánh một trận à? Mà đánh vào đâu mới hợp lý?
Ánh mắt Tiết Độ từ tấm lưng dày, trượt xuống bắp đùi săn chắc của Thiệu Dã, rồi dừng lại g*** h** ch*n cậu. Với tư thế này mà ra tay thì hơi bất tiện nhỉ? Muốn bị phạt thì ít nhất cũng phải biết điều mà nằm ngay ngắn ra chứ, nhìn là biết không thành tâm gì hết.
“Tôn… Tôn thượng, sau này thuộc hạ không dám nữa”. Thiệu Dã nhìn Tiết Độ đầy tội nghiệp, ánh mắt long lanh như cún con mắc mưa. Nếu Tiết Độ chịu phạt cậu thật, có khi lòng cậu còn nhẹ nhõm hơn chút.
Trời ơi, cái vẻ dễ bị bắt nạt này đúng là trí mạng mà.
Trong đầu Tiết Độ liên tục chạy qua chạy lại đủ loại ý nghĩ tà ác không tiện lộ ra trước bàn dân thiên hạ, nhưng bên ngoài vẫn giữ nguyên vẻ hiền lành nhân từ. Hắn vỗ nhẹ hai cái lên cơ ngực của Thiệu Dã, nhìn cơ bắp rung rung theo nhịp tay mình, ánh mắt thoáng qua một tia hài lòng không che giấu.
Hắn mỉm cười đầy thâm sâu, “Không sao đâu, là lỗi của ta mới đúng. Là ta chưa đủ kiên nhẫn khiến ngươi hoàn toàn tin tưởng. Ta phải xin lỗi ngươi mới đúng, sau này sẽ không để ngươi cảm thấy như vậy nữa.”
Nói thật lòng, Tiết Độ cũng không muốn thấy vẻ mặt đáng thương như bị cả thế giới bỏ rơi của Thiệu Dã thêm lần nào nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984682/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.