Thiệu Dã kéo cậu nhóc ra ven hồ, giúp cậu nhóc tắm rửa, cẩn thận kiểm tra vết thương trên người nó rồi bôi thuốc. Sau đó, cậu lục trong lều một bộ quần áo của mình để thay cho nó
Cậu nhóc ngoan ngoãn ngồi bên hồ, khi không có ai bên cạnh thì bất động như tượng. Nếu chỉ nhìn nửa mặt bên phải thì trông cậu như một búp bê xinh đẹp. Nhưng nếu nhìn sang bên trái thì đúng chuẩn búp bê trong phim kinh dị.
Lúc Thiệu Dã dắt cậu nhóc về, Đinh Hiểu Linh không kịp đề phòng nhìn thấy mặt cậu nhóc liền hét lên một tiếng chói tai rồi chạy thẳng vào lều, trốn biệt không dám ló mặt ra. Trần Lăng Xuyên phải vào trong dỗ dành mãi.
Đi thị trấn tìm hướng dẫn viên, cuối cùng lại dắt về một cậu nhóc nhìn phát sởn cả da gà, Trần Hồng Dược nhìn mà phân vân hết sức, nhưng cuối cùng vẫn đến gần Thiệu Dã để hỏi thăm thân phận của cậu nhóc.
Nghe nói cậu nhóc là vật tế lễ được Thiệu Dã cứu về, Trần Hồng Dược lập tức tỏ ra lo lắng. Cô cau mày hỏi, “Dân đảo có dễ dàng bỏ qua thế không? Liệu họ có tìm đến đây không?”
“Không biết.” Thiệu Dã nhún vai. Lính đến thì tướng chặn, nước đến thì đất ngăn. Cứ đợi họ đến rồi tính tiếp.
Sau vụ tối qua, Trần Hồng Dược vốn không muốn ở lại trên đảo nữa. Nhưng sáng nay khi lượn một vòng trong rừng mưa, cô phát hiện ra một đống thực vật chưa từng xuất hiện trong sách giáo khoa. Thế là ý nghĩ bài thực tập này nhất định phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984692/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.