Trần Lăng Xuyên trừng mắt nhìn Thiệu Dã đầy thù hằn. Chính cậu là người đã mang tên nhóc kia về, nói không chừng hai người họ cùng hội cùng thuyền thì sao?
Thấy Trần Lăng Xuyên vẫn còn muốn xông lên choảng nhau với Thiệu Dã, Trần Hồng Dược vội vàng lên tiếng ngăn lại, “Lăng Xuyên, dừng tay!”
“Chị,” Trần Lăng Xuyên quay đầu, mặt đầy uất ức, trách móc, “Ngay cả chị cũng bênh bọn họ sao?”
Trần Hồng Dược thật sự không muốn nói toạc ra rằng… cậu có soi lại dáng người của mình chưa? Cậu đánh lại người ta được chắc?
Cô thở dài, “Cứ về ngủ một giấc cho tỉnh táo đi, ngủ dậy rồi hẵng kể cho chị nghe rốt cuộc tối qua xảy ra chuyện gì.”
Trần Lăng Xuyên rất muốn cãi lại rằng mình đang hoàn toàn tỉnh táo! Tại sao không ai tin hắn hết?!
Thiếu niên rụt rè thò đầu ra từ sau lưng Thiệu Dã. Vừa bắt gặp ánh mắt cậu ta, Trần Lăng Xuyên lại trợn lên lườm một cái cháy mặt. Thiếu niên giật mình co rụt đầu về sau lưng Thiệu Dã ngay lập tức.
Thiệu Dã cũng không vừa, trừng mắt lườm lại, “Muốn đánh thì nói một câu cho dứt khoát.”
Trần Lăng Xuyên hăng máu thật, xắn tay áo chuẩn bị lao vào, Trần Hồng Dược vội vàng kéo hắn ta lại, cười khổ nói với Thiệu Dã, “Không có gì đâu, nó bị dọa sợ trong rừng ấy mà, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hẳn, anh đừng chấp nó.”
Bị dọa sợ trong rừng?
Phải nói là đi trộm mộ thì đúng hơn chứ!
Tuổi còn trẻ, đầu óc có vấn đề hay gì mà hở ra là đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984693/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.