Hàng chục cư dân trên đảo quỳ gối bên ngoài nhà thờ, lặng lẽ cầu nguyện lên vị thần tối cao. Đại Tư Tế nói rằng đến thời điểm thích hợp, đám người ngoại lai kia tự khắc sẽ đưa con quỷ đó trở về. Nhưng rốt cuộc là phải đợi đến bao giờ? Ngày tế thần sắp đến rồi!
Giữa nhà thờ, đảo chủ cũng đang quỳ, hai tay đan trước ngực. Nghe đồn, tư thế này giúp lời cầu nguyện dễ dàng lọt vào tai thần linh hơn.
Nhưng thần linh thì không nghe thấy, chỉ có một tiếng cười khẽ vang lên.
Là Đại Tư Tế đang cười sao?
Hắn cười cái gì? Chẳng lẽ đã tìm ra con quỷ kia? Hay thần linh vừa ban xuống một phúc âm mới?
Đảo chủ mở mắt, rụt rè liếc nhìn về phía Đại Tư Tế. Nhưng người đó đang quay lưng lại với hắn, ngoài tấm áo choàng trắng ra thì chẳng thấy được gì.
Ngay khoảnh khắc Đại Tư Tế có vẻ sắp quay đầu lại, Đảo chủ lập tức cúi gằm mặt xuống.
Trên đỉnh tháp chuông nhà thờ, một con họa mi trắng cất giọng hót vang. Cư dân bên dưới nghe như nhạc trời, nhắm nghiền mắt, trên mặt lộ ra vẻ đắm chìm say mê.
Tiếng hót của chim họa mi bay xa mãi.
Ở nơi xa ấy, thiếu niên vừa nghe Thiệu Dã nói muốn trùm bao tải đánh Đại Tư Tế thì nở nụ cười kỳ quái. Bởi vì vết thương trên mặt khá nghiêm trọng, đôi khi nét mặt nhóc không thể hoàn toàn bộc lộ được cảm xúc thật, giống như bây giờ vậy. Nhưng chỉ cần thấy khóe miệng nhóc hơi nhếch lên, Thiệu Dã liền hiểu ngay.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984694/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.