Trong đầu Thiệu Dã bắt đầu chiếu cảnh cậu theo chân Đại Tư Tế cùng nhau xây dựng sự nghiệp trên hòn đảo này, từng bước tiến l*n đ*nh cao nhân sinh, tận hưởng cuộc đời như một nhân vật chính trong tiểu thuyết sảng khoái.
Hai cái tín chỉ cỏn con?
Hừ, không đáng bận tâm!
Nhưng đúng lúc này, Đại Tư Tế lại mở miệng nói với cậu, “Trở về đi, mang nó đến đây, ngươi sẽ có được thứ rượu giúp ngươi trường sinh bất lão.”
“Hả?” Thiệu Dã kinh ngạc nhìn Đại Tư Tế.
Rượu này không phải cho không à? Làm cậu mừng hụt nãy giờ!
“Nó?” Thiệu Dã hỏi.
Đại Tư Tế đáp, “Tên ác ma mà ngươi mang khỏi thị trấn.”
“Em ấy không phải ác ma.” Thiệu Dã phản bác ngay lập tức.
“Ngươi đã bị nó che mắt rồi.” Đại Tư Tế khẽ thở dài, giọng nói tràn đầy thương hại. “Thật đáng thương, kẻ ngoại lai à.”
Thiệu Dã chớp mắt, lại nhìn vị Đại Tư Tế trước mặt với chiếc mặt nạ trắng toát.
Cậu cảm thấy nếu giữa hai người bọn họ nhất định phải có một người bị che mắt, thì người đó chắc chắn không phải cậu.
Thiệu Dã không muốn cãi nhau với Đại Tư Tế. Cậu cảm thấy một tín đồ trung thành thì nên vô điều kiện đi theo bước chân của giáo chủ. Nhưng cậu cũng không muốn nghe hắn nói thiếu niên kia là ác ma, càng không muốn nhóc bị đối xử như một con quỷ thật sự.
Cậu có thể tin rằng trên đời có thần linh. Nhưng cậu không tin thiếu niên kia là ác ma.
Đại Tư Tế hơi cúi đầu xuống, giọng nói trầm thấp đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984695/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.