Ngọn cỏ đuôi chó mềm mượt lướt qua cơ ngực của Thiệu Dã làm cậu nhột nhột, chỉ muốn đưa tay lên gãi một cái. Nhưng hai tay cậu vẫn bị dây leo trói chặt, hoàn toàn không thể động đậy.
Cọng cỏ quét qua quét lại trên người cậu, Thiệu Dã vặn vẹo eo cố tránh, nhưng không biết từ đâu lại có thêm hai sợi dây leo trồi lên giữ chặt lấy thắt lưng cậu. Đã vậy cậu còn tự xoay đến mức làm cái áo ba lỗ bị kéo lên trên để lộ phần cơ bụng săn chắc.
Vốn đã đổ đầy mồ hôi, giờ gió đêm thổi tới, lành lạnh khắp người.
“Em trai, em đang làm gì vậy?” Thiệu Dã lên tiếng hỏi. Lúc này mà không nhanh thả cậu xuống, định để đến sáng luôn chắc?
Cậu bắt đầu nghi ngờ thằng em trai ngoan ngoãn của mình buổi tối có phải cũng ăn nấm rồi không. Đúng là không nên để nó ở lại với đám người Trần Lăng Xuyên mà.
Nhưng thiếu niên dường như không hề nghe thấy câu hỏi của cậu. Hắn nhìn chằm chằm hai điểm nhô lên dưới lớp áo ba lỗ của Thiệu Dã, còn cọng cỏ đuôi chó trong tay thì như có linh hồn, cứ cọ qua cọ lại trên đó.
Thiệu Dã bất lực nói, “Em trai, về nhà rồi chơi, anh chơi với em được chưa?”
“Chơi với anh? Chơi thế nào cơ?” Thiếu niên cuối cùng cũng vứt cọng cỏ trong tay, ngồi xổm xuống nhặt cây rìu leo núi dưới đất, chậm rãi bổ vào những sợi dây leo đang trói chặt Thiệu Dã.
Ánh trăng chiếu rọi khắp người Thiệu Dã, từng nhát chém vang lên trong đêm tối, len
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984696/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.