“Trò chơi mới gì cơ?” Thiệu Dã hỏi.
“Anh chắc là muốn nói chuyện với em ở đây không?” Thanh niên nhìn cậu hỏi.
Giờ thì nhìn hắn trông cũng tầm tuổi cậu, thế mà vẫn mở miệng ra là anh trai. Thiệu Dã nghe xong tự dưng thấy vui vui trong lòng.
Cơn mưa đến nhanh đi cũng nhanh, nháy mắt trời lại xanh ngắt, nắng ấm chan hòa rọi xuống người Thiệu Dã. Cậu hít sâu một hơi rồi từ dưới đất bò dậy.
Xong rồi cậu lại càng kinh ngạc hơn khi phát hiện thanh niên trước mặt hình như cao hơn cậu một chút. Làm thế nào mà thành ra như vậy được? Người Avatar có đến cũng không chơi hack trình này đâu nhé!
Cậu nhịn không được mà hỏi, “Em trai, sao em đột nhiên lớn nhanh vậy? Còn nói chuyện trơn tru nữa? Mà mấy người kia sao đứng đơ ra thế?”
Thanh niên mỉm cười, “Anh muốn em trả lời câu nào trước?”
Thiệu Dã há miệng, nhưng nghĩ nghĩ một lúc lại đổi câu hỏi, “Em bây giờ cảm thấy thế nào?”
Nụ cười trên môi thanh niên càng sâu hơn, hắn nhẹ nhàng đáp, “Cảm thấy rất tốt.”
Không biết tại sao, bây giờ nhìn hắn, Thiệu Dã cứ thấy có chút cảm giác giống gã Đại Tư Tế mà cậu từng gặp trong giáo đường. Nếu tưởng tượng cảnh Đại Tư Tế cười với mình chắc cũng là cái kiểu này.
Thiệu Dã ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên Đại Tư Tế vẫn đứng trên cao, đang cúi xuống nhìn họ. Hắn dường như không bị ảnh hưởng bởi sự đình trệ của thời gian, mái tóc dài bạc trắng bay bay trong gió.
Thanh niên lên tiếng hỏi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984697/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.