“Không sao rồi, không sao rồi.” Quan Nguyệt Nhiên vỗ nhẹ lên lưng Thiệu Dã, dịu dàng an ủi cậu.
Thiệu Dã khẽ hé mắt một khe nhỏ, nhìn ra sau lưng Quan Nguyệt Nhiên. Dưới ánh trăng, những oan hồn vẫn đứng lặng ở đó, lạnh lẽo, u ám, đầy vẻ âm trầm.
Thiệu Dã lập tức nhắm tịt mắt lại, tố cáo, “Em lừa anh! Chúng nó vẫn còn ở đây!”
Quan Nguyệt Nhiên thật sự không hiểu lắm, bao nhiêu lần Thiệu Dã nhìn thấy hắn, hắn cũng trông chẳng khác gì đám kia đâu, thế mà sao cậu lại không sợ hắn?
Khóe môi hắn hơi nhếch lên, hắn dịu dàng nói, “Thật sự không sao mà, anh à. Chúng nó sẽ không làm hại anh đâu. Anh cứ coi như chúng nó là mấy người có ngoại hình hơi khác thường thôi, giống em vậy đó.”
“Chúng nó chẳng giống em tí nào.” Thiệu Dã lẩm bẩm, hai tay ôm Quan Nguyệt Nhiên hơi thả lỏng ra một chút, nhưng vẫn có vẻ nghi ngờ, “Thật sự không hại người chứ?”
Quan Nguyệt Nhiên cười nói, “Không hại anh đâu. Chúng nó chỉ đi tìm những kẻ đã hại chúng nó thôi.”
Những kẻ cầm rìu bổ xuống ngay giữa bữa cơm, những gã đàn ông siết cổ vợ mình mà miệng thì hét lên rằng cô ta bị quỷ ám, những đứa con đích thân chôn sống cha mẹ già vào mộ phần xa hoa…
Trên đảo Vọng Nguyệt, tội ác vẫn cứ tiếp diễn, năm này qua năm khác, chưa từng dừng lại.
Ồ, đám ma này cũng biết đi theo luật giang hồ phết nhỉ, Thiệu Dã thầm nghĩ. Cậu mở mắt ra lần nữa, quả nhiên những oan hồn vẫn đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984698/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.