Thiệu Dã thu lại ánh mắt, vừa nhấc chân định đi lên bờ thì đột nhiên cảm giác ngực mình lại bị bóp một cái.
Thiệu Dã: “?”
Cậu cúi đầu xuống, mắt mở to không chớp nhìn chằm chằm vào ngực mình nhưng vẫn chẳng thấy gì cả.
Không lẽ thật sự có ma sao?
Cái quỷ gì thế này? Láo đến mức ban ngày ban mặt mà dám mò ra quấy rối? Còn tí thiên lý nào không?
Thiệu Dã còn đang suy nghĩ thì cái bàn tay đó lại mò tới, lần này cậu nhìn thấy rõ ràng cơ ngực mình bị bóp méo hẳn đi.
Thiệu Dã rùng mình một cái, không dám đứng lại trong nước lâu hơn, lập tức chạy thẳng về phía Quan Nguyệt Nhiên.
Cậu chạy càng nhanh, cơ ngực lại càng rung lên theo nhịp. Quan Nguyệt Nhiên đã ở trên đảo mấy chục năm, từ trước đến nay chưa từng cảm thấy cơ thể con người có gì đáng xem. Trong mắt hắn, loài người chỉ khi rơi vào tuyệt vọng cùng cực, gương mặt vặn vẹo méo mó vì đau đớn mới có chút giá trị thưởng thức.
Nhưng bây giờ, mọi con mắt của hắn đều tập trung về đây. Thiệu Dã chạy một hơi đến trước mặt Quan Nguyệt Nhiên.
“Anh chạy gì mà gấp thế?” Quan Nguyệt Nhiên hỏi.
Thiệu Dã liếc nhìn xung quanh, hạ giọng nói, “Anh thấy trong hồ này có ma.”
Quan Nguyệt Nhiên tỏ vẻ kinh ngạc, “Ở đâu? Sao em không thấy?”
“Anh cũng không thấy, nhưng anh cảm nhận được.” Thiệu Dã đáp.
“Cảm nhận được gì?” Quan Nguyệt Nhiên tiếp tục truy hỏi.
Thiệu Dã hơi lúng túng, “Nó… nó bóp ngực anh.”
Quan Nguyệt Nhiên trông có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984699/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.