Quan Nguyệt Nhiên luôn cho rằng chuyện ân ái là thứ gì đó dơ bẩn, ô uế, và đến giờ suy nghĩ ấy vẫn chưa hề thay đổi.
Nhưng mà sau này anh trai hắn cũng sẽ muốn làm cái chuyện đó với người khác sao?
Quan Nguyệt Nhiên đột nhiên cảm thấy hòn đảo Vọng Nguyệt này hình như có hơi nhiều người thì phải. Nếu bọn họ dụ dỗ anh trai hắn … rồi cùng anh làm cái chuyện ghê tởm ấy…
Chậc, đúng là hành vi đáng khinh. Chi bằng khiến toàn bộ con người trên đảo biến mất, chỉ chừa lại mỗi anh trai hắn thôi thì hơn.
Xa xa, đám sinh viên đại học đang ngồi sưởi lửa đột nhiên cảm thấy sống lưng ớn lạnh, đồng loạt run lên.
Trời dần ngả tối, vầng dương chỉ còn một nửa khuôn mặt lười biếng vắt vẻo trên triền núi thấp, ánh hoàng hôn đỏ rực như tấm lụa quý giá nhất, nhuộm gần trọn bầu trời.
Mặt trăng từ từ nhô lên. Quan Nguyệt Nhiên ngẩng đầu, tùy ý vươn tay nghịch ngợm mấy vì sao trên bầu trời. Hắn chợt nhớ ra mình đáng lẽ nên hỏi Trần Hồng Dược một câu, cô ta làm sao nhận ra hắn và Thiệu Dã đang yêu nhau nhỉ?
Các cặp đôi nam nữ yêu nhau, ngoài chuyện ân ái ra thì còn làm gì nữa?
Trí nhớ của hắn mênh mông như biển cả, sâu hun hút tựa vực thẳm, vậy mà chưa từng chú ý đến vấn đề này.
Quan Nguyệt Nhiên ngẫm nghĩ một lát, môi anh trai trông có vẻ ngon ghê. Nếu hắn ăn thử một chút, chắc anh trai cũng chẳng để tâm đâu nhỉ?
Thiệu Dã rắc bột thần cốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984700/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.