Thái hoàng thái hậu quả thật là có phúc, ngần này tuổi rồi mà uống một bát này vào, e là sáng mai liền có thể đi âm phủ xếp hàng chờ đầu thai luôn cho tiện.
Tiêu Độ Khanh còn dặn dò Tôn Đông Hải: “Bảo người trông chừng Thái hoàng thái hậu, một giọt cũng không được chừa lại.”
Không chừng tối nay đã có thể nhập sổ luân hồi. Lão thái y nghe vậy thầm lẩm bẩm trong bụng, nghĩ ngợi có nên nhắn cho bằng hữu bên Lễ bộ chuẩn bị lo hậu sự hay không.
Tôn Đông Hải cúi đầu đáp: “Dạ.”
Ông ra khỏi Thừa Quang điện, lập tức triệu một đám tiểu thái giám tới, bảo bọn họ mang đồ ăn mà các nương nương dâng lên ra khỏi cung hết. Còn chỗ Thái hoàng thái hậu, e là ông phải tự thân vận động rồi.
Bên ngoài Thừa Quang điện, Thiệu Dã vẫn đang đứng chờ, trong lòng mong đợi Hoàng thượng uống xong bát bổ thang mình tự tay hầm, lập tức long tinh hổ mãnh, dung quang rạng rỡ, rồi triệu cậu vào ban thưởng.
Kết quả, cậu chờ mãi chờ hoài, chờ tới lúc vị đại thái giám bên cạnh Hoàng thượng bưng bát bổ thang ra khỏi điện.
Nụ cười trên mặt Thiệu Dã dần dần cứng lại.
Vô lý! Quá vô lý!
Nhìn thấy chủ tử mình sắp sửa xông lên tính sổ với Tôn Đông Hải, cung nữ đi theo vội vàng giữ cậu lại: “Chủ tử, Tôn công công là tâm phúc bên cạnh Hoàng thượng, người ngàn vạn lần đừng đắc tội với ông ấy.”
“Vậy à?” Thiệu Dã nghiêng đầu hỏi, “Ông ta lợi hại lắm sao? Có bản lĩnh gì?”
Sao giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984730/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.