Tiêu Độ Khanh đặt bút lông xuống, ngẩng đầu nhìn Thiệu Dã, nhướng mày hỏi:
“Huynh trưởng của ngươi…?”
Thiệu Dã lập tức gật đầu như gà mổ thóc, nhưng bị ánh mắt Hoàng thượng nhìn tới, cậu lại thấy hơi chột dạ, bèn cúi đầu xuống.
Thật ra cũng chẳng có gì phải chột dạ, cậu đâu có nói dối, đúng không?
Tiêu Độ Khanh dùng đầu ngón tay trắng nõn gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ tử đàn hai cái, chậm rãi hỏi: “Huynh trưởng của ngươi muốn vào cung làm gì?”
Thiệu Dã len lén ngẩng đầu, liếc về phía Tôn Đông Hải.
Liếc cái gì? Huynh trưởng của ngươi vào cung làm Tổng quản Đại nội à?
Bị cậu nhìn mà sống lưng Tôn Đông Hải lạnh toát. Nếu là ngày trước, gặp chuyện thế này, ông ta chắc chắn chỉ cười nhạt cho qua, không thèm bận tâm.
Nhưng bây giờ thì khác, ai mà biết được Hoàng thượng đối với vị “tiểu công chúa” này rốt cuộc là ý tứ gì, nhỡ đâu thật sự đồng ý thì sao?
Thiệu Dã cắn môi, lí nhí nói: “Hoàng thượng, thần cảm thấy vị trí của công công… rất hợp với huynh trưởng của thần.”
Tôn Đông Hải: “……”
Thật sự là nhắm vào lão à?! Cái kiểu muội muội nào mà lại đẩy ca ca ruột vào cung làm thái giám thế này? Thâm thù đại hận cỡ nào chứ!
“Ngươi muốn làm ..” Tiêu Độ Khanh nói được nửa câu thì khựng lại, cảm thấy không đúng, bèn đổi lời: “Huynh trưởng của ngươi muốn làm thái giám?”
Hắn nhớ tối qua lúc buồn chán luyện chữ trên bụng Thiệu Dã, có vô tình để ý chỗ đó hình như không nhỏ lắm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984732/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.