Tay Tiêu Độ Khanh đã đưa ra giữa không trung, nhưng khi sắp chạm vào Thiệu Dã thì lại hơi chần chừ.
Hay là… để mèo con tự c** q**n áo ra thì hơn.
Tiêu Độ Khanh nhặt chiếc lông công ném dưới đất, v**t v* cái bụng nhỏ lộ ra của Thiệu Dã. Thiệu Dã đang ngủ say, chỉ cảm thấy hơi ngứa, gãi hai cái không ăn thua, cậu dứt khoát lật người lại, nằm sấp xuống đất.
Tiêu Độ Khanh bật cười, dùng lông công đánh hai cái vào mông cậu, Thiệu Dã hoàn toàn không có cảm giác, hừ hừ một tiếng, nói một câu mớ Tiêu Độ Khanh không nghe rõ.
Ngủ như heo thế này mà bảo là tối đến sẽ ngoan ngoãn hầu hạ cơ đấy.
Giờ Tý đã qua, hai ba canh giờ nữa là phải lên triều, Tiêu Độ Khanh lại không hề buồn ngủ. Sức mạnh trong người hắn bắt đầu bạo động như muốn xé toạc từng mạch máu của hắn. Dưới lớp áo bào rộng thùng thình, vảy rồng màu bạc ẩn hiện trên da hắn.
Tiêu Độ Khanh dường như hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, mắt không chớp nhìn chằm chằm mèo con của mình.
Mèo con lật người, đáng yêu, mèo con chép miệng, đáng yêu, mèo con gãi bụng, cũng rất đáng yêu.
Trước đây hắn chưa từng phát hiện ra mình lại có sở thích này.
Chỉ là bộ quần áo trên người mèo con càng nhìn càng thấy chướng mắt.
Tiêu Độ Khanh dùng lông công nới lỏng dây lưng quần của Thiệu Dã, rồi kéo xuống. Mông mèo con có nhiều thịt quá, quần tụt xuống một chút là bị kẹt lại, muốn tụt nữa thì Tiêu Độ Khanh phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984733/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.