Bình an vô sự, trường mệnh bách tuế. Trên đời này, e rằng không có mấy người thật lòng mong hắn trường thọ.
Tiêu Độ Khanh nhìn mặt dây chuyền mèo con trong tay, càng nhìn càng thấy thuận mắt, ánh mắt cũng dịu dàng hơn vài phần. Hồi lâu sau, hắn ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt sáng rực như sao của Thiệu Dã, hỏi: “Ngươi mò được cái này trong hồ?”
Thiệu Dã lắc đầu như trống bỏi, thành thật đáp: “Không phải. Là mua trong tiệm đồ cổ.” c** nh* giọng bổ sung, ngón tay vô thức véo góc áo. Rất đắt, mua xong mà tim cậu đau như cắt ruột.
Tiêu Độ Khanh liếc nhìn dây chuyền cảm thấy cạn lời, làm sao nhìn cũng không giống đồ cổ chút nào. Nhưng mà thiết kế tinh xảo, hình dáng đáng yêu, lại thêm người tặng càng đáng yêu hơn.
Tiêu Độ Khanh khẽ cong khóe môi, một nụ cười thoáng hiện nơi đáy mắt. Thấy hắn cười, Thiệu Dã liền rụt rè ghé sát lại, hào hứng khoe tiếp: “Thần còn đem đến miếu nhờ cao tăng khai quang rồi!”
Có lẽ vì bơi lội cả buổi chiều nên đôi mắt cậu long lanh như nước, càng nhìn càng giống hệt một con mèo con đang mong chủ nhân khen thưởng. Tiêu Độ Khanh nhìn cậu, lòng thầm thở dài phiền phức quá, nhưng mà đáng yêu thật.
Hắn khép tay lại, cẩn thận nắm chặt dây chuyền trong lòng bàn tay, nghiêm túc nói: “Điện hạ vất vả rồi, trẫm rất thích. Cảm ơn ngươi.”
Thiệu Dã cười tươi như hoa nở, hai mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, trong lòng mãn nguyện vô cùng. Tiêu Độ Khanh cũng bị niềm vui lan tỏa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984734/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.