Người kia vừa dứt lời, lại có thêm một giọng nói phụ họa vang lên: “Vị huynh đài này nói thật hợp lòng tại hạ! Chính nhờ bệ hạ thương dân như con, rộng ban nhân đức, Đại Dận mới có ngày hôm nay sông yên biển lặng, thiên hạ thái bình!”
“Năm nay trời yên gió thuận, mùa màng bội thu, chắc hẳn là nhờ bệ hạ phúc trạch sâu dày, cảm động trời cao, mới có được niên cảnh tốt lành như vậy!”
“Chỉ là Thái hoàng thái hậu dựa vào lòng hiếu thuận của thánh thượng, liên tục nhúng tay vào tiền triều, vậy mà văn võ bá quan chẳng ai dám hé răng! Thật khiến người ta tức giận a!”
“Huynh đài nói chí phải! Bệ hạ lòng lo thiên hạ, thương xót lê dân, chỉ tiếc xung quanh toàn là gian nịnh tiểu nhân, mong bệ hạ sớm sáng tỏ thị phi, thanh trừng triều cương, trả lại cho Đại Dận một trời quang nhật sáng!”
Hay lắm! Nói nữa đi!
Thiệu Dã nghe mà liên tục gật đầu, suýt nữa đứng bật dậy vỗ tay thật to.
Những vị khách khác trong đại sảnh thì nổi hết da gà, thầm nghĩ trên lầu toàn là kẻ ngốc. Cả kinh thành ai chẳng biết Hoàng thượng bệnh lâu ngày, sống chết chưa rõ, bị tiền triều và hậu cung kẹp chặt, trở thành một con rối vô dụng.
Thế mà cũng nịnh được à? Chắc ra cửa bị lừa đá vào đầu rồi nhỉ?
“Hoàng—” Thiệu Dã vừa mở miệng, lập tức nhớ ra điều đã bàn trước khi xuất cung, nhanh chóng đổi giọng: “Tứ ca, huynh nghe thấy không? Họ đang khen Hoàng thượng đó!”
Tiêu Độ Khanh nhìn bộ dạng vui vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984735/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.