Lúc này, Tiêu Độ Khanh cuối cùng cũng nảy ra chút suy nghĩ muốn làm một vị hoàng đế tốt, để dành chút tiền cho mèo con của hắn.
Nhưng mà trước khi tính đến chuyện ấy, hắn phải giải quyết vấn đề trên người mình trước đã.
Tiêu Độ Khanh hiểu rõ, nếu muốn hoàn toàn hóa rồng, tất phải chịu không ít khổ sở. Nhưng hắn vốn là người kiên nhẫn, dù ngũ tạng như bị thiêu đốt bởi lửa lớn thì bên ngoài vẫn tuyệt đối không lộ ra chút yếu ớt nào.
Trong Điện Vị Ương, lúc này chỉ còn lại Thiệu Dã và Tiêu Độ Khanh. Thiệu Dã hoàn toàn không biết Tiêu Độ Khanh đang làm gì, cứ ngỡ hắn thực sự vì chuyện hành thích hôm qua mà hoảng sợ đến sinh bệnh.
Cậu vừa tự trách vừa hối hận, cảm thấy mình không nên đưa hoàng thượng ra ngoài cung. Cậu chỉ nghĩ muốn để Tiêu Độ Khanh nghe dân chúng ca tụng mà vui vẻ một chút, nào ngờ lại có đám gian thần to gan lớn mật, dám hành thích hoàng thượng ngay giữa ban ngày ban mặt.
Thật là đại nghịch bất đạo!
Vì muốn chuộc lại lỗi lầm của bản thân, dù Tiêu Độ Khanh đã nói mấy lần rằng mình không sao, Thiệu Dã vẫn như con ong chăm chỉ, cứ liên tục xoay vòng vòng trong điện. Khi thì hỏi hoàng thượng có khát không, lúc lại hỏi có đói bụng không, chẳng lúc nào chịu ngồi yên.
Nếu không phải Tiêu Độ Khanh kiên quyết không cho phép, e là cậu đã dựng luôn một cái bếp ngay giữa Điện Vị Ương, đun mấy nồi thuốc lớn bồi bổ cho hoàng thượng rồi.
Đêm xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984736/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.