Ngân long không đáp lời, nó cúi đầu, há miệng, phun ra một cái lưỡi dài màu đỏ tươi, l**m một cái lên lồng ngực đẫm mồ hôi của Thiệu Dã.
Rõ ràng là vị mặn, Tiêu Độ Khanh lại cảm thấy mình như thể nếm được vị ngọt ngào thoang thoảng.
Hương vị rất ngon, giống như những gì hắn tưởng tượng.
Là một con rồng, một con rồng trưởng thành, lưỡi của Tiêu Độ Khanh lớn hơn rất nhiều so với người bình thường, chỉ một l**m đã l**m qua nửa lồng ngực của Thiệu Dã.
Có lẽ là sau khi hóa rồng, bản năng đã lấn át lý trí, chiếm thế thượng phong, hoặc có lẽ Tiêu Độ Khanh cố ý mượn cơ hội mình hóa thân thành rồng, không cần phải để ý đến lễ nghi của con người, tùy ý trêu đùa con mèo nhỏ của mình.
Chỉ một lát sau, lồng ngực của Thiệu Dã đã dính đầy nước miếng của hắn, hai chân của cậu bị ngân long quấn chặt, không thể động đậy.
Cậu cúi đầu nhìn lồng ngực màu mật ong của mình sáng bóng một mảng, cái này chắc là long diên nhỉ?
Đầu lưỡi của ngân long có hai nhánh, vô cùng linh hoạt, nó dường như đặc biệt yêu thích hai quả anh đào đỏ kia.
Thiệu Dã càng nhìn càng cảm thấy cảnh tượng này có chút dâm loạn, mặt cậu đỏ bừng, không dám nhìn nữa, ngẩng đầu nhìn những bức tranh trên mái vòm của điện Vị Ương, có điều trong điện chỉ thắp vài ngọn nến, ánh đèn lờ mờ, cậu cũng không nhìn rõ những bức tranh đó rốt cuộc vẽ cái gì.
Ngân long l**m càng lúc càng mạnh, cảm giác tê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984737/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.