Nếu để Hoàng thượng chạm vào, e rằng tiết tháo cũng rơi rụng không ít rồi.
Sao hắn lại đột nhiên muốn xem mình là mèo đực hay mèo cái nhỉ? Chẳng lẽ bước tiếp theo là định tìm nương tử cho mình à?
Thiệu Dã giãy giụa muốn bò dậy, hòng thoát khỏi bàn tay quỷ dị của Tiêu Độ Khanh. Thế nhưng, bàn tay còn lại của Tiêu Độ Khanhđã ấn chặt lên ngực cậu. Thiệu Dã liều mạng quẫy đuôi, định làm một cú bật người như cá chép ——
Không bật nổi.
Hoàng thượng còn dịu dàng dỗ dành: “Ngoan nào, trẫm chỉ xem chút thôi.”
Xem cái gì mà xem! Thiệu Dã gào thét trong lòng. Chính cậu còn chưa kiểm tra xem Hoàng thượng có thật sự bất lực hay không, thế mà đã bị lột quần trước rồi!
À không, chưa lột, mới chỉ thò tay vào thôi…
Thiệu Dã “meo” lên một tiếng, kháng nghị dữ dội.
Hoàng thượng khẽ cười, giọng nói chứa đầy ý cười trêu chọc: “Biết rồi biết rồi, trẫm sẽ khiến tiểu miêu thoải mái.”
Biết cái gì mà biết!
Mắt Thiệu Dã trừng lớn hơn nữa, lòng đầy tuyệt vọng, lợi dụng mèo con không biết nói tiếng người phải không?!
Bàn tay của Hoàng thượng đã hoàn toàn thâm nhập vào lãnh địa cấm kỵ. Thân thể Thiệu Dã cứng đờ, ngay sau đó bên tai vang lên tiếng cười khẽ của Hoàng thượng. Thiệu Dã cảm thấy lỗ tai mình nóng ran.
Cười cái gì mà cười? Chưa thấy chuông to bao giờ à?!
Chắc là thật sự chưa thấy rồi.
Não bộ Thiệu Dã trống rỗng, không biết nên phản ứng thế nào. Hoàng thượng vì sao lại không phát hiện ra điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984738/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.