Sao phản ứng lại bình tĩnh như vậy chứ!
Thiệu Dã nhấn mạnh với Tiêu Độ Khanh: “Hoàng thượng, bây giờ ta là một con hổ.”
“Trẫm biết,” Tiêu Độ Khanh một tay chống cằm, khóe miệng mỉm cười, nói với Thiệu Dã, “Trẫm chưa sờ hổ bao giờ.”
Thiệu Dã mím môi, khó hiểu nhìn hắn, trọng tâm của vấn đề bây giờ là sờ hổ sao?
Thế là Tiêu Độ Khanh cụ thể hóa trọng tâm của mình hơn, nói với Thiệu Dã: “Trẫm luôn nghe nói, mông hổ không được sờ, không biết có thật không.”
Thiệu Dã: “…”
Hoàng thượng đang giả vờ ngốc sao?
Cậu đi đến trước án thư của Tiêu Độ Khanh, quỳ xuống, hai tay chống lên án thư gỗ tử đàn, chăm chú quan sát Tiêu Độ Khanh trước mắt.
Tiêu Độ Khanh nhìn cậu một lúc, đột nhiên cầm cây bút lông đặt ngang trên nghiên mực đưa về phía mặt Thiệu Dã.
Thiệu Dã sợ hãi vội rụt đầu lại, hỏi Tiêu Độ Khanh: “Hoàng thượng, ngài muốn làm gì?”
Tiêu Độ Khanh ân cần nói: “Trẫm giúp ngươi viết chữ “Vương” lên trán.”
Cảm ơn ngài, nhưng đến nước này rồi, cũng không cần thiết đâu.
Hắn ngay cả cậu là mèo nhỏ hay hổ cũng không phân biệt được, nghe thấy giọng cậu cũng không biểu hiện chút kinh ngạc nào, rõ ràng là đã nhận ra cậu từ lâu rồi.
Thất bại, quá thất bại.
Thấy Tiêu Độ Khanh đặt bút lông trong tay xuống, Thiệu Dã mới dám tiến lại gần, hỏi hắn: “Hoàng thượng, ngài nhìn thấu ảo thuật của ta từ khi nào vậy?”
Tiêu Độ Khanh: “Muốn biết không?”
Thiệu Dã gật đầu.
Kết quả Tiêu Độ Khanh nói với cậu: “Tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984739/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.