Thiệu Dã kêu á một tiếng, đau khổ lật tiếp trang sách trước mặt, quyết định học mưu kế tiếp.
Tiêu Độ Khanh xoa đầu cậu, nhìn bộ dạng mí mắt trên dưới sắp đánh nhau của cậu thì nói: “Buồn ngủ thì đi ngủ đi.”
“Không được, tối nay ta nhất định phải xem xong một quyển binh pháp.” Thiệu Dã hít sâu một hơi, quyết định đầu treo xà, đùi đâm dùi noi gương người xưa.
Chỉ là đâm dùi thì cậu thật sự không xuống tay được, vậy thì treo xà, Thiệu Dã ngẩng đầu, nhìn xà nhà phía trên điện Vị Ương, cảm thấy vẫn có thể thao tác được.
Tiêu Độ Khanh đi tới ngồi bên cạnh cậu, nói với Thiệu Dã: “Trẫm sắp xếp cho ngươi hai quân sư, lúc ngươi đánh trận thì nghe ý kiến của họ nhiều hơn.”
“Quân sư?” Động tác chuẩn bị đứng dậy tìm dây thừng của Thiệu Dã khựng lại, như vậy hình như cũng được.
Tiêu Độ Khanh ừ một tiếng, hôn lên trán Thiệu Dã, dặn dò cậu: “Sớm trở về.”
Tối nay, Tiêu Độ Khanh cho Thiệu Dã ăn chút long tinh, rồi không làm gì nữa, ôm cậu ngủ sớm.
Ba ngày sau, Tiêu Độ Khanh dẫn văn võ bá quan đến Lạc Ngư đình cách ngoại ô kinh đô ba mươi dặm để tiễn đưa Thiệu Dã.
Thiệu Dã mặc áo giáp bạc, đội mũ bạc, trên mũ bạc buộc một dải hồng anh, nhẹ nhàng bay lượn theo gió đầu thu.
Phải nói Thiệu Dã mặc áo giáp vào quả thực có vài phần dáng vẻ đại tướng quân.
Nhưng đánh trận không phải là xem ai giống tướng quân hơn là thắng được, Thiệu Dã chưa từng ra trận, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984741/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.