Bạch xà trong lòng Thiệu Dã biến thành bộ dạng Tiêu Độ Khanh, đè lên người cậu.
Trong lều ánh sáng lờ mờ, Thiệu Dã mơ hồ thấy hắn mặc một chiếc áo bào trắng dài, mái tóc đen nhánh rủ xuống rơi trên má Thiệu Dã, hơi ngứa ngáy.
Tuy đã thấy Tiêu Độ Khanh biến đổi giữa hình người và hình rồng, nhưng lúc này thấy hắn từ một con rắn nhỏ bằng ngón tay cái biến thành một người đàn ông trưởng thành cao hơn mình một chút, Thiệu Dã vẫn không khỏi ồ một tiếng, giọng điệu đầy kinh ngạc.
Thiệu Dã nghĩ, nếu ảo thuật của mình có trình độ này của Tiêu Độ Khanh thì lo gì không thể lấy đầu Tây Lăng Dự giữa vạn quân.
Nhưng đây cũng không phải là ảo thuật của Tiêu Độ Khanh, thân hình của hắn thật sự có thể thay đổi tùy ý theo ý muốn của hắn.
Lợi hại quá, Thiệu Dã cũng muốn học.
Trong bóng tối, Tiêu Độ Khanh có thể thấy rõ sự thay đổi từng biểu cảm trên khuôn mặt Thiệu Dã, càng nhìn càng đáng yêu, hắn cúi đầu, dùng chóp mũi cọ chóp mũi Thiệu Dã, rồi nói với cậu: “Nếu tướng quân và trẫm tâm linh tương thông, vậy tướng quân thử đoán xem trẫm bây giờ muốn làm gì.”
Thiệu Dã mím môi, bụng dưới của cậu đã bị chỉa vào rồi, còn cần đoán sao?
Tiêu Độ Khanh ừ một tiếng đầy nghi hoặc, truy hỏi Thiệu Dã: “Tướng quân sao không nói gì?”
Thiệu Dã hạ thấp giọng: “Hoàng thượng đến tìm vi thần ngủ.”
Cứ phải để cậu nói ra, ngại quá đi.
Tiêu Độ Khanh lại nói: “Tướng quân đoán sai rồi.”
Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984742/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.