Thiệu Dã mở miệng hỏi Tiêu Độ Khanh: “Hoàng thượng, người cười gì vậy?”
“Không có gì.” Tiêu Độ Khanh vừa nói, vừa đưa tay xoa bụng Thiệu Dã.
Thiệu Dã cúi đầu, nhìn bàn tay Tiêu Độ Khanh đặt trên bụng mình, không có gì thì hắn đang làm gì vậy?
Tiêu Độ Khanh như biết nghi vấn của Thiệu Dã, hắn giải thích: “Trẫm xem bên trong có mèo con không.”
Thiệu Dã: “…”
Bên ngoài quân sư đang bàn bạc với mấy vị tướng lĩnh xem tiếp theo nên xuất chiến thế nào, quân đoàn yêu ma của Tây Lăng Dự đã tan thành mây khói, sĩ khí trong quân hắn chắc chắn đang xuống thấp, lúc này chính là thời cơ tốt để thừa thắng xông lên.
Nhưng mà tướng quân…
Tình hình tướng quân thế này, còn đánh trận được không?
Không lâu sau khi Tiêu Độ Khanh rời đi, phó tướng của Thiệu Dã đến trướng của cậu, muốn Thiệu Dã hạ lệnh, dẫn quân toàn lực tấn công đài Tiên Lộc nơi Tây Lăng Dự đang ở.
“Ta đi là được rồi.” Thiệu Dã nói.
Tướng quân có thể đi đương nhiên là tốt nhất, cậu võ công cao cường, có long thần che chở, để cậu dẫn quân, chắc chắn có thể cổ vũ sĩ khí đến mức tối đa, nhưng phó tướng có chút không yên tâm, hắn lén liếc nhìn bụng Thiệu Dã một cái, không nhìn ra gì cả, chỉ có thể cẩn thận hỏi hắn: “Tướng quân ngài bây giờ thế này, đánh được không ạ?”
Thiệu Dã thầm nghĩ, cậu bây giờ thế nào? Không phải vẫn tốt lắm sao?
Cậu nói: “Được chứ, đợi ta mặc áo giáp vào.”
Phó tướng vẫn có chút không yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984743/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.