Vùng ngoại ô phía Bắc cách kinh đô không xa, nếu cưỡi ngựa thì chỉ mất nửa ngày là tới.
Thiệu Dã không định ở lại đây quá lâu, không phải vì lo lắng cho hai ông già trong kinh đô quá vất vả. Hai ông ấy bận rộn cũng tốt, bận thì sẽ không có thời gian giục cậu lập Hậu nữa. Mà là vì mùa xuân, vạn vật hồi sinh, lại đến mùa các loài động vật giao phối. Thiệu Dã vẫn phải nghĩ cho chúng nó một chút.
Trường săn phía Bắc được xây dựng bởi vị Hoàng đế cuối cùng của triều đại trước. Hoàng đế khai quốc của Đại Chiêu cho rằng nơi đây không may mắn, bèn cho tháo dỡ khu vực bên ngoài, xây thành mấy trang viên, chia cho hoàng thân quốc thích. Phần còn lại thì bị niêm phong.
Mãi đến khi ông cố của Thiệu Dã lên làm Hoàng đế, bất chấp sự phản đối của các quan lại, ông đã cho người tu sửa lại trường săn. Nhưng chưa kịp đến lần thứ hai thì đã băng hà, từ đó trường săn này lại bị niêm phong.
Các quan lại trong triều phản đối Thiệu Dã đến đây, một là vì sợ cậu từ đó sa đà vào hưởng lạc, bỏ bê chính sự, hai là vì nơi này quả thực không may mắn.
Lúc đó Thiệu Dã ngồi trên long ỷ, trợn mắt trắng dã nhìn xuống trăm quan dưới triều. Ông cố cậu băng hà năm đó còn vừa lập một Hoàng hậu mới, sao không nói chuyện đó cũng không may mắn đi!
Chậc.
Bên trong trường săn có mấy ngọn đồi thấp, một con sông nhỏ chảy xuyên suốt từ bắc xuống nam. Ven sông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984833/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.