Thiệu Dã lại cúi đầu nhìn xuống g*** h** ch*n. Vì có khăn trắng che nên cậu cũng chẳng thấy gì nhiều, chỉ có vẻ hơi nổi bật.
Ừm… rất nổi bật.
Thế này là thế nào? Tối nay thịt nai bổ đến vậy sao?
Thiệu Dã lắc đầu, hất những giọt nước trên tóc xuống, rồi hướng về phía Bùi Quan Độ, gật đầu vẻ thâm trầm: “Tĩnh Nam vương hiểu là được.”
Cậu quay người vào sau tấm bình phong, cầm ấm trà lên, uống gần hết một ấm trà nhưng người vẫn thấy nóng ran, muốn giải tỏa.
Thiệu Dã đặt ấm trà xuống, lại liếc nhìn xuống dưới. Tĩnh Nam vương vẫn còn ở đây, mình không thể nào giải quyết ngay trước mặt y được.
Tuy muốn làm hôn quân, nhưng hôn quân cũng phải có sĩ diện!
Thiệu Dã gãi đầu, định niệm một đoạn 《 thanh tĩnh kinh 》trong lòng để dập lửa, nhưng nghĩ lại mới thấy mình chẳng thuộc được câu nào. Cậu đành cầm ấm trà lên, uống thêm một ngụm lớn.
Không sao, không có chuyện gì, Thiệu Dã nghĩ, cứ xuống nước ngâm thêm một lát là có khi nó lại xìu xuống ngay ấy mà.
Thiệu Dã cầm ấm trà quay lại bên hồ. Cậu không nhảy xuống ngay mà ngồi xổm xuống, cúi đầu nhìn Bùi Quan Độ trong làn nước.
Hơi nước trắng lững lờ bốc lên từ mặt hồ. Bùi Quan Độ ngồi trong nước, mái tóc đen nhánh bồng bềnh trên mặt nước. Đôi mắt sắc như mực tàu toát lên vẻ thanh lãnh mà cao quý.
Thiệu Dã rõ ràng mới uống nước xong, nhưng bây giờ cậu lại thấy khô khát. Cậu thè lưỡi, l**m l**m môi.
Bùi Quan Độ đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984834/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.