10. Lúc chuông vừa reo, một giảng viên nữ khoảng bốn mươi tuổi bước vào cửa. Cô ăn mặc rất đơn giản. Chỉ vài giây trước thôi, cả tầng này chỉ có bốn chúng tôi ở hành lang, cô ấy giống như đột nhiên xuất hiện vậy. “Được rồi các em, giờ học đã đến, tôi điểm danh trước.” Cô ấy mỉm cười thân thiện với chúng tôi. Nhưng có cảm giác rất q.u.ỷ d.ị, chỉ có miệng hơi cong lên theo nụ cười, còn ánh mắt lại bất động nhìn chằm chằm vào chúng tôi. “Dương Tư Tư” “Có” “Ngô Thành” “Có” “Trịnh Hinh Nguyệt” Trịnh Hinh Nguyệt ngồi bên cạnh tôi, bị biểu cảm qu.ái d.ị vừa nãy của giảng viên dọa cho không dám mở miệng. “Bạn học Trịnh Hinh Nguyệt đã tới chưa? Nếu không tới…” Khóe miệng nữ giảng viên nhếch cao lên, giống như việc tóm được một sinh viên không đến lớp là chuyện khiến cô ta vô cùng vui vẻ. Tôi vội vàng giơ tay lên ngắt lời cô ta. “Thưa cô, Trịnh Hinh Nguyệt đang ở đây, là bạn nữ ngồi bên trái em, tối qua bạn ấy bị cảm lạnh, vì đau họng nên không thể nói được.” “À, vậy được rồi, thật đáng tiếc.” Lông mày của nữ giảng viên hạ xuống. Chúng tôi đều biết rõ, điều đáng tiếc mà cô ta nói không phải là tiếc vì Trịnh Hinh Nguyệt bị cảm lạnh. Sau khi bốn người cùng phòng ký túc xá được điểm danh xong, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. “Giang Tâm.” Lớp học im lặng. “Bạn học Giang Tâm đã tới chưa?” Nữ giảng viên rất kiên nhẫn và hỏi lại. Vẫn không ai trả lời. Chúng tôi biết cô ấy, cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-phong-ki-tuc-xa-ban-dem/331366/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.