Edit : Nại Nại
(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___
"Cái gì?" Thiên Y Cốc ngăn cách với thế giới bên ngoài, tin tức bên ngoái hoàn toàn không truyền vào được.
"Phủ Giang Thành... đã chết rất nhiều người, vực chủ như ngươi lại biến mất... ngươi nói bọn họ sẽ suy nghĩ thế nào?
Có ý gì?
Cái gì mà Phủ Giang Thành đã chết rất nhiều người?
Hắn rời khỏi Phủ Giang Thành mới có mấy ngày.
"Phủ Giang Thành xảy ra chuyện gì?" Phủ Giang Thành là địa bàn của hắn, đương nhiên hắn quan tâm.
"Ngươi đoán đi."
Quý Bạch chỉ cảm thấy máu xông thẳng lên não, hận không thể lập tức bóp chết nữ nhân đối diện kia.
Nam Chi cũng không dám thở mạnh, không biết sao lại chuyển đến đề tài này rồi.
Nhưng nàng ta thấy sắc mặt của Quý Bạch khó coi, cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể khẩn trương đứng ở phía sau.
"Quý Tiết." Quý Bạch đột nhiên cất giọng.
Ngoài cửa nhanh chóng tiến vào một bóng người, không phải Quý Tiết thì là ai.
"Vực chủ?" Tầm mắt của Quý Tiết xẹt qua trên người Vu Hoan, sao biểu cảm của vực chủ lại khiến người ta sợ hãi vậy chứ?
Vị này lại làm cái gì?
"Ngươi về Phủ Giang Thành đi."
"Hả?" Quý Tiết càng thêm nghi hoặc: "Xảy ra chuyện gì sao?"
Quý Bạch nghẹn lời, hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì!
Vị kia biết nhưng lại làm cao không chịu nói.
Vu Hoan híp nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ba-day-dem-vai-ac-duong-oai/1520346/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.