Chuyển ngữ: Wanhoo
Huyên quý phi đang vô cùng đau đớn, đợi khi tâm trạng Huyên quý phi ổn định lại, Ninh Thư đang định an ủi Huyên quý phi nhưng lời ra đến miệng lại không biết nói thế nào. Chẳng lẽ bảo sau này sẽ lại có con ư? Chưa bàn đến chuyện cơ thể Huyên quý phi bị tổn thương, rất khó có thai, mà trước mắt là Hoắc Khanh thủ thân như ngọc vì con hồ ly không qua hậu cung nữa, sao có con được chứ.
Huyên quý phi rất yếu, khóc cào xé tim gan một lúc thì rùng mình, túa mồ hôi khắp trán ướt sũng cả đầu.
Huyên quý phi lau nước mắt của mình, hỏi: "Hoàng thượng xử lý con hồ ly thế nào vậy? Con muội mất rồi, muội mới biết nó tồn tại thì nó đã mất luôn rồi."
Đây chính là thí tốt của thế giới đấy, các cô chỉ là bệ đỡ cho cuộc sống của nhân vật chính. Nhưng dù là thế các cô cũng đang sống mà, các cô cũng biết đau đớn và bi thương chứ.
Ninh Thư thở dài, bảo: "Còn người là còn tất cả, người không khỏe thì trả thù kiểu gì."
Huyên quý phi nhìn Ninh Thư sau rồi bật cười, vừa xót xa vừa tự giễu: "Nương nương đang rất vui sướng nhỉ?"
Ninh Thư chau mày hỏi ngạc nhiên: "Tại sao bổn cung lại vui? Xảy ra chuyện này đâu phải là chuyện đáng vui gì?"
Huyên quý phi cười tự giễu: "Giờ thần thiếp không có con nữa, con của hoàng hậu nương nương sẽ không bị uy hiếp đấy thôi. Nương nương ơi, thần thiếp mệt rồi, thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ninh-thu-rat-la-lap-di/1262458/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.