Chuyển ngữ: Wanhoo
Huyên quý phi bị vồ ôm bụng mình hét lên sợ hãi. Chuyện diễn ra quá nhanh, mọi người không phản ứng kịp, chỉ nghe thấy Huyên quý phi kêu đau rồi đã thấy váy Huyên quý phi đỏ rồi.
"Mau lên, thái y mau khám cho quý phi đi, cố cứu lấy long thai." Ninh Thư vội vàng sai thái y.
Huyên quý phi váy dính máu ngồi trên ghế, Huyên quý phi tái mặt, khóc lóc với tay lấy Hoắc Khanh. Hoắc Khanh chần chừ nắm tay Huyên quý phi, Huyên quý phi yếu ớt thê lương: "Hoàng thượng, xin ngài cứu con của chúng ta, hoàng thượng."
Hoắc Khanh chỉ im lặng gật đầu. Mặt Huyên quý phi ngày càng tái mét, dù đã được thái y châm cứu nhưng vẫn chảy máu liên tục.
Ninh Thư đứng bên nhìn thì lắc đầu, không giữ được cái thai này của Huyên quý phi rồi.
"Hoàng thượng, cơ thể quý phi nương nương đã yếu sẵn, không thích hợp mang thai, thai nhi không ổn định nay lại va chạm mạnh, vi thần vô năng, quý phi nương nương đã sảy thai rồi ạ." Thái y quỳ dập đầu xuống đất.
Huyên quý phi cố chịu đau nghe thấy thế thì ngất xỉu.
Mặt Hoắc Khanh có một nét thích ý nhỏ, nhưng biến mất rất nhanh, hắn chỉ thờ ơ nói với thái y rằng: "Cố gắng điều dưỡng cơ thể quý phi cho tốt, thuốc gì cũng phải dùng."
"Vi thần đã rõ." Thái y thấy Hoắc Khanh không trách tội thì lau mồ hôi.
Ninh Thư nói với Hoắc Khanh: "Hoàng thượng, trong vườn Thượng Uyển gió lớn, ngài bế Huyên quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ninh-thu-rat-la-lap-di/1262460/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.