Chuyển ngữ: Wanhoo
Không phải ai trong hậu cũng cũng biết dùng não, mỹ nhân ấy muốn khen con hồ ly đẹp, nhưng lại ví với quần áo trong tủ mình thì thật đúng là ngốc.
Con hồ ly nghe nhắc đến áo lông thì xù lông lên, gầm gừ với mỹ nhân đó. Hoắc Khanh nhìn Lâm mỹ nhân một cái, hắn vỗ về hồ ly, nói dịu dàng: "Không sao đâu, có trẫm ở đây, không ai dám làm vậy với con đâu."
Các phi tần thấy dáng vẻ dịu dàng của Hoắc Khanh thì đều ngẩn người. Họ chưa từng nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng làm trái tim người khác đến tan chảy thế này của hoàng thượng. Vậy nhưng nét dịu dàng đó lại dành cho một con súc sinh!
Các phi tần đều hâm mộ, ghen tỵ đến cào xé ruột gan.
Có Hoắc Khanh đảm bảo, bấy giờ nó mới khinh khỉnh hạ lông xuống, nhưng nó vẫn tức, vậy là nó nhảy ra khỏi người Hoắc Khanh rồi nhảy lên người Lâm mỹ nhân, thò móng vuốt cào tóc Lâm mỹ nhân rối tung lên.
Lâm mỹ nhân hét lên, trông rất thê thảm. Con hồ ly rất đắc chí, nhìn mà xem, bình thường toàn giả nai còn giờ thì lòi đuôi rồi nhá. Hừ, ả đàn bà xấu xa còn định lột da cô cơ, đúng là độc ác. Đừng tưởng cô không biết ả đàn bà này đang nghĩ gì, đang muốn tranh thủ tình cảm chứ gì?
Con hồ ly cào móng vuốt vào mặt Lâm mỹ nhân, mặt Lâm mỹ nhân bị cào tóe máu.
Lâm mỹ nhân đau đớn ôm lấy mặt ngồi sụp xuống đất, máu chảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ninh-thu-rat-la-lap-di/1262463/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.