Chuyển ngữ: Wanhoo
Khoảng thời gian này Ninh Thư chỉ nhọc lòng Hoắc Thừa Vọng, rất ít khi tham dự vào chuyện hậu cung, cô hỏi Thanh Trúc: "Dạo này có vấn đề gì không?"
Thanh Trúc nghĩ ngợi rồi thưa: "Thật ra cũng không có vấn đề gì, chỉ có thú cưng của hoàng thượng rất thích qua các cung của các nương nương và làm hỏng đồ đạc của họ thôi ạ. Các nương nương thấy phiền lắm, định qua gặp nương nương đòi lại công bằng nhưng đều bị nô tỳ mời quay về. Các nương nương ấy qua tìm hoàng thượng và bị hoàng thượng mắng một trận ạ."
Đúng là tự rước lấy nhục còn gì? Với tình thương Hoắc Khanh dành cho con hồ ly thì có đốt cả hoàng cung cũng không sao ấy.
Các phi tử này cũng ngốc thật, đặt luôn bẫy chuột trong cung như cô này, bị kẹp trúng thì cũng đáng thôi.
Chắc là các phi tử này không nghĩ ra, hoặc là cũng không dám. Đánh chó phải xem mặt chủ, huống hồ chủ con hồ ly lại là hoàng thượng, chỉ biết nghiến răng nuốt máu thôi.
Láo toét làm nhiều người ghét như thế đúng là muốn đâm đầu vào chỗ chết, thế nhưng nó lại sống vẫn ngon lành, phản khoa học thật.
Lâu lắm rồi Hoắc Khanh không qua lâm hạnh phi tử hậu cung, các phi tử này buồn quá nên muốn bày ra việc. Huyên quý phi qua mời Ninh Thư qua xem kịch, Ninh Thư không có hứng thú với mấy cái ớ ớ á á, nhưng nhớ đến hai củ cải nhỏ thì đã đồng ý mai qua Huyên quý phi xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ninh-thu-rat-la-lap-di/1262465/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.