"Đương nhiên tôi cũng hiểu sự biến mất của Hồng Đằng Bang chỉ là tranh đấu đơn giản giữa các bang phái, không sớm thì muộn cũng phải xảy ra, vì thế tôi không oán hận bất kì ai, càng sẽ không lợi dụng Thân Đồ gia để tư lợi báo thù. Ngài có thể lấy được tất cả, chỉ có một yêu cầu duy nhất chính là phải lấy tôi."
Thân Đồ Mạc cụp mắt, không biết có nghe lọt tai hay không.
Khuôn mặt lãnh đạm, dáng người cao lớn, chỉ nghe anh lạnh nhạt thốt ra một câu.
"Hình như không có lý do gì để cự tuyệt."
Nam Nhiễm vừa nghe Thân Đồ Mạc nói như vậy, hai mày liền cau lại.
Cô đứng dậy, trực tiếp đi qua đứng trước mặt anh.
Thân Đồ Mạc ngẩng đầu, đôi môi mỏng lúc đóng lúc mở, giọng điệu vô cảm: "Thế nào? Có chuyện muốn nói?"
Ánh mắt của Nam Nhiễm lúc này có hơi đáng sợ, đầu tiên là nhìn người phụ nữ không biết từ đâu nhảy ra đòi đoạt dạ minh châu với cô, sau đó lại nhìn dạ minh châu trước mặt, có chút bực mình.
Cô nói: "Chỉ cần anh cưới em, tất cả mọi thứ trên núi của em đều thuộc về anh." Dứt lời, cô nghĩ nghĩ một lát lại bổ sung thêm: "Cộng với tất cả dạ minh châu em đang có."
Trước đây, bất luận là dạ minh châu hình người hay là dạ minh châu hình cầu, cô đều có thể dễ dàng có được vì thế từ trước tới giờ đều chưa từng suy xét đến việc bên nào quan trọng hơn.
Nhưng hiện tại, khi vấn đề này được đề cập đến, cô chỉ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1947670/chuong-586.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.