Vẻ mặt của tên cầm đầu trông vô cùng dữ tợn nhưng cũng mang theo chút gì đó hứng phấn.
Vừa dứt lời, ánh mắt của hắn ta lại nhìn về phía Nam Nhiễm.
Dáng vẻ giống như đang nhìn con mồi đã sập bẫy.
[Rầm!] Tống Tiêu lại bị đã ngã xuống đất.
Lúc cậu đang định bò dậy thì ánh mắt vô ý liếc nhìn về phía cửa.
Thấy Nam Nhiễm đang bước vào.
Không hiểu sao lòng lại càng thêm sốt ruột.
Hai mắt đỏ bừng, bàn tay nắm chặt, giãy giụa kịch liệt muốn đứng dậy. Máu chảy ra càng lúc càng nhiều, cậu khàn giọng gào lên.
"Chị!" Tiếng hét kia vừa đau đớn, vừa sốt ruột lại mang theo sự tuyệt vọng.
Ánh mắt của Nam Nhiễm theo tiếng hét tùy ý đảo nhanh qua người Tống Tiêu một cái, sau đó hơi dừng lại.
Thật kỳ lạ!
Nhìn Tống Tiêu nằm trên đất, cả người toàn là máu, lại dùng ánh mắt này nhìn mình, tự nhiên trong lòng cô có một loại cảm xúc vô cùng kỳ quái.
Nó giống như một dòng nước ấm chảy dọc từ tim đến mỗi ngóc ngách trong cơ thể.
Cô bĩu môi.
Được rồi, trước tiên cứu cậu ta trước.
Nghĩ thế, cô liền đi về phía Tống Tiêu.
Tống Tiêu thấy Nam Nhiễm đi tới càng thêm sốt ruột.
Lúc này, tên lão đại kia cũng đi về phía cô.
"Đúng là một mỹ nữ." Giọng nói của hắn ta chói tai, vừa nói còn vừa phát ra tiếng cười quỷ dị.
Bất quá, Nam Nhiễm còn chưa tới gần đã thấy cái tên cầm đầu kia móc một khẩu súng lục ở trong túi ra.
Hắn ta lớn tiếng nói: "Ha ha, tao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1947835/chuong-528.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.