Chỉ có một mình Nam Nhiễm ở nhà, còn Hoắc Ngôn, hai tiếng trước đã đi tham gia thi đấu.
Mới nhận điện thoại đã nghe từ đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc tê tâm phế liệt của Trương Đóa Đóa.
"Chị! Cứu mạng! Tống Tiêu sắp không chịu được rồi! Chị, em xin chị!" Giọng nói kia đầy hoảng loạn cùng bất lực.
Nam Nhiễm dựa người vào sô pha, động tác cắn táo dừng lại.
Cô còn chưa kịp nói lời nào, bên kia lại truyền đến tiếng [bốp], sau đó là giọng điệu hùng hổ của một người đàn ông.
"Mẹ nó, con kỹ nữ này, mày nhiều chuyện quá!"
Vài giây sau, người tiếp điện thoại chuyển sang người đàn ông kia. Ban đầu thì đầu dây bên kia có hơi hỗn loạn nhưng rất nhanh một giọng nam ồm ồm vang lên: "Nam Nhiễm đúng không, em trai của mày đang ở trong tay tao. Nếu mày muốn giữ mạng của nó thì một mình đi tới kho hàng số 178 ở ngoại thành. Không được báo cảnh sát, nếu không tao không dám cam đoan lúc mày tới em trai mày có còn sống hay không." Nói xong, hắn ta lập tức cắt điện thoại.
Nam Nhiễm lắc lắc cổ vài cái, đứng dậy, vừa gặm táo vừa ra khỏi nhà.
Hệ thống nhìn động tác của ký chủ, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Nó chỉ sợ ký chủ vừa nghe không phải dạ minh châu sẽ tùy tiện ném điện thoại sang một bên, không thèm quan tâm đến.
Ngồi xe taxi, khoảng hai mươi phút sau, Nam Nhiễm đã có mặt trước cửa kho hàng.
Mới đến trước cửa đã nghe được giọng nói nghẹn ngào của Trương Đóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1947837/chuong-527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.