Trương Vũ Huyên cầm lấy tờ khăn giấy kia, vừa muốn lau mặt thì Trương Đóa Đóa đột nhiên ôm chầm lấy cô ta, giọng nói trầm thấp.
"Sau này đừng dùng hành tây hơ mắt để giả khóc nữa, mới lại gần người chị mà tôi đã ngửi thấy mùi hành tây nồng nặc rồi."
Cả người Trương Vũ Huyên cứng ngắc, ánh mắt xẹt qua tia tàn nhẫn và bài xích không che dấu.
Cô gái này muốn làm gì?
Trương Đóa Đóa nói xong, đương nhiên cảm nhận được sự thay đổi khác thường của Trương Vũ Huyên, cô giơ tay xoa lưng Trương Vũ Huyên vài cái.
"Đừng lo, không chừng lát nữa chị sẽ được khóc một trận thỏa thích."
Giọng điệu của Trương Đóa Đóa mang theo sự ngây ngô của thiếu nữ chưa trưởng thành nhưng mỗi câu mỗi chữ cô nói ra lại làm người khác không nhịn được mà rùng mình.
Dứt lời, Trương Đóa Đóa lại đưa cho Trương Vũ Huyên một tờ khăn giấy khác, sau đó mới lùi ra sau vài bước, bắt đầu dạo vòng quanh nhà Trương Vũ Huyên một vòng, dáng vẻ giống như đang nhìn tài sản của nhà mình. Cô đi một hồi rồi biến mất khỏi phòng khách, không biết đã chạy tới nơi nào.
Khoảng mười lăm phút sau, có ba người đàn ông bước vào cửa.
Dẫn đầu là một người đàn ông có thân hình gầy gò, hắn ta mặc một bộ âu phục thẳng tắp, chân mang giày da.
Theo sau là hai người đàn ông to con, cơ bắp cuồn cuộn, mặt đeo kính râm, tóc xịt keo vuốt ngược ra sau.
Ba người vừa bước vào đã tạo cho người trong phòng một áp lực vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1947868/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.