Vừa nhấc đầu lên Nam Nhiễm đã bắt gặp cặp mắt vàng kim của người đối diện.
Hắn nói: "Lần sau còn quên thì tất cả dạ minh châu nàng chôn dưới cây hợp hoan đều sẽ tan thành tro bụi."
Tiếng nói vừa dứt Nam Nhiễm liền trợn tròn mắt, giọng điệu nguy hiểm: "Đang ép em?"
Hắn chớp mắt một cái, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như cũ: "Ta đang uy hiếp nàng." Nói xong hắn lại giơ một ngón tay lên, vuốt nhẹ đôi môi phấn hồng của Nam Nhiễm.
Nam Nhiễm há mồm cắn luôn ngón tay của hắn.
Quân Lâm nhìn cô, hai con ngươi màu vàng kim chậm rãi chuyển thành màu đen.
Lúc ánh sáng trên người hắn hoàn toàn biến mất, hắn đột nhìn Nam Nhiễm, đôi môi khẽ cong, trên khuôn mặt vạn năm đóng băng xuất hiện một nụ cười nhẹ rồi hắn lại chìm vào giấc ngủ say.
Sau đó không lâu trước mắt Nam Nhiễm cũng tối đen, cô ngất xỉu.
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cô chỉ nghe hệ thống nãi thanh nãi khí thông báo: [ký chủ sắp rời khỏi vị diện, thỉnh ký chủ chuẩn bị sẵn sàng, ba, hai, một...]
...
Thời điểm Nam Nhiễm lấy lại ý thức là do bị người khác xô tỉnh.
Cô vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một người đàn ông mặc âu phục trắng đeo cà vạt đỏ đang lải nhải nói chuyện bên tai cô.
Người đàn ông thấy cô tỉnh lại thì ghét bỏ nói: "Còn muốn ngủ? Sắp đến giờ livestream rồi. Nhanh chuẩn bị đi."
Hắn ta vừa nói xong chuông điện thoại liền reo lên, người đàn ông kia lật mặt nhanh như lật bánh tráng, chỉ thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1947976/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.