Nam Nhiễm nhìn sự biến hóa trên cơ thể dạ minh châu, sửng sốt chớp mắt một cái, sau đó trực tiếp bò qua ôm lấy dạ minh châu.
Không ngờ dạ minh châu lại có thể tự điều chỉnh ánh sáng trên người mình.
Chậc chậc chậc.
Thật tốt!
Cảm nhận hơi thở lạnh lẽo trên người hắn, còn có tầng tầng ánh sáng chói mắt, Nam Nhiễm nhịn không được cọ cọ vài cái vào lòng hắn, biểu cảm vô cùng thỏa mãn.
Cọ được một lúc, Nam Nhiễm lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Sau khi Nam Nhiễm ngủ không được bao lâu thì Túc Bạch tỉnh dậy.
Chỉ là... lúc này... hắn dường như... không giống thường ngày.
Không biết từ khi nào áo ngủ trên người hắn đã biến thành một bộ trường y màu trắng.
Bộ y phục kia không giống như được làm từ tơ lụa, sờ vào sẽ cảm thấy lành lạnh, rất mềm, mềm đến mức khiến người khác không động vào được, nó giống như một dòng nước không có điểm kết làm người ta khó nắm bắt.
Nhìn kỹ, sẽ phát hiện trên y phục của Túc Bạch có một tầng sánh sáng màu vàng nhạt, chúng giống như có sự sống chuyển động qua lại làm người khác nhịn không được phải kinh ngạc cảm thán.
Mà tóc của Túc Bạch vốn là kiểu tóc tém, nay đã biến thành tóc dài màu đen, được búi cao và định hình bằng một cây trâm bằng gỗ.
Lúc hắn mở mắt, hai con ngươi màu xám tro ban đầu đã biến thành màu vàng. Hai hàng lông mi run run, cả người toát lên hơi thở cao quý khiến người khác không thể với tới, chỉ có thể ngước cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1947979/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.