Hoắc Tư nhìn Chúc Băng, thấp giọng mở miệng: "Mạt thế tới, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực cùng vượt qua khó khăn." Giọng điệu vô cùng nghiêm túc, sau khi ngừng một lát, Hoắc Tư cười cười nói tiếp: "Trong hoàn cảnh nguy hiểm này, bất cứ lúc nào cũng có thể hi sinh. Nhưng trước khi chết, dù sao cũng phải làm những gì mình muốn làm một lần, đúng không?"
Bọn họ đều là người trưởng thành, trước khi mạt thế diễn ra, bọn họ đều phải sinh tồn trong hoàn cảnh nguy hiểm, lúc nào cũng phải tìm cách sống sót giữa đầu ngọn sóng. Những người như bọn họ sớm đã không còn là người mới trải sự đời luôn mơ mộng về một tình yêu thuần khiết khắc cốt ghi tâm.
Hoắc Tư hạ mắt, nhìn mái tóc rũ xuống của Chúc Băng.
Qua một lúc lâu, giọng điệu hắn thành khẩn, trịnh trọng nói: "Chúc Băng, trước khi mạt thế diễn ra tôi đã có tình cảm với em. Vốn dĩ muốn dùng chút thủ đoạn để có được em. Nhưng mạt thế lại xảy ra..."
Trên thế giới này có rất nhiều loại phụ nữ, nhưng người có thể khiến hắn phải chú ý, người có thể làm hắn chỉ nhìn qua một lần đã nhớ kỹ lại chỉ có một mình Chúc Băng.
Nói đến đây Hoắc Tư lại cảm thấy có hơi đáng tiếc.
Bất quá, nếu suy nghĩ cẩn thận thì mạt thế diễn cũng là cơ hội để hắn có thể tiếp xúc với Chúc Băng, có thể hiểu rõ cô ấy hơn và càng tiếp xúc thì hắn càng cảm thấy Chúc Băng hợp với sở thích của mình.
Ban đầu, hắn còn nghĩ phải mưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1947981/chuong-468.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.