Nam Tiểu Nhiễm nhìn đến ngây ngẩn: "Cô..."
Nhìn khuôn mặt của Hàm Linh Phi, Nam Tiểu Nhiễm cảm thấy có chút uất nghẹn, không ngờ mặt của cô ấy đã lành rồi. Ban đầu, cô ta cắn răng nhẫn tâm tự làm tổn thương chính mình để đánh cược một lần nào ngờ hiện tại bản thân lại giống như một tên hề đang làm trò trước mặt người khác.
Hốc mắt Nam Tiểu Nhiễm ngập nước, cô ta nhìn Túc Bạch, ánh mắt mang theo tia không cam lòng.
"Tại sao? Tại sao cứ phải là cô ấy? Rõ ràng là em gặp anh trước, tại sao anh thà chọn cô ấy cũng không chịu để ý đến em?"
Ánh mắt Túc Bạch lạnh nhạt, liếc mắt nhìn Nam Tiểu Nhiễm một cái.
"Cô là ai?" Ngữ điệu lạnh lùng kia trực tiếp đâm xuyên qua tim của Nam Tiểu Nhiễm.
Cô ta không nhịn được khóc lớn, che mặt chạy thẳng ra ngoài.
Nam Nhiễm nhìn bóng lưng rời đi của Nam Tiểu Nhiễm, cảm thấy thật khó hiểu, cô bĩu môi, cúi đầu nghịch tay của Túc Bạch, lâu lâu lại vuốt ve hai cái.
Nhưng mới sờ được hai cái đã bị người kia nắm lấy.
Túc Bạch kéo cả người Nam Nhiễm vào lòng, hai con ngươi màu xám tro đối diện với tầm mắt của Nam Nhiễm.
"Gần đây rất bận?"
Nam Nhiễm nghe hắn hỏi, làm như bận thật, liên tục gật đầu.
Gần đây cô thật sự rất vội, lúc nào cũng phải lo tặng quà cho người khác.
Giọng điệu Túc Bạch lạnh lẽo: "Tặng quà cho người khác, sao anh chưa từng thấy em tặng quà cho anh?"
Nam Nhiễm ngẩng đầu: "Hả? Anh biết?" Mấy ngày nay cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1947983/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.