Sau khi Hoắc Tư nói xong câu đó, bầu không khí giữa hai người bỗng nhiên nảy sinh biến hóa, cho đến khi bên ngoài cửa truyền đến tiếng khóc mới đánh vỡ sự ngượng ngùng này.
Chúc Băng dời mắt nhìn người đứng đằng sau Hoắc Tư, không nói gì.
Hoắc Tư nhìn biểu cảm của cô, ý cười trên khóe môi không giảm mà còn tăng lên không ít, hắn xoay người nhìn người đằng sau.
Là Nam Tiểu Nhiễm.
Hai mắt Nam Tiểu Nhiễm đỏ ửng, trên má trái có một vết thương rất dài.
Mái tóc rối tung, hai mắt rũ xuống.
Hoắc Tư nhìn một lúc không nhịn được cảm khái, quá giống Hàm Linh Phi.
Chúc Băng lãnh đạm mở miệng: "Có việc?"
Nam Tiểu Nhiễm nắm chặt hai tay, ngẩng đầu lên.
"Có việc, tôi muốn tìm Hàm Linh Phi."
Dường như Chúc Băng đoán được cô ta sẽ nói gì tiếp theo nên mở miệng hỏi: "Cô tới đây là vì vết thương trên mặt?"
Hai mắt Nam Tiểu Nhiễm đỏ ửng, tuy Chúc Băng không ngăn cản cô ta nhưng cô ta vẫn cảm nhận được Chúc Băng đứng về phía Hàm Linh Phi.
Nam Tiểu Nhiễm nghẹn ngào, giống như đã khóc rất lâu.
"Cô ấy hủy mặt của tôi, tôi không nên tới đây sao?"
Chúc Băng liếc mắt nhìn Hoắc Tư.
Hoắc Tư dựa người vào cửa, cười cười: "Chuyện của con gái, tôi không tiện xen vào."
Dứt lời, hắn coi nhà của Chúc Băng như nhà của mình, trực tiếp đi vào nhà, ngồi trong phòng khách, còn rất tự nhiên tự rót nước cho mình.
Nam Tiểu Nhiễm muốn đi vào nhà nhưng bị Chúc Băng cản lại.
Hai mắt Nam Tiểu Nhiễm đỏ ửng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1947986/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.