Tay áo phía bên phải của Nam Nhiễm đã bị xé rách để lộ ra miệng vết thương.
Ngón tay thon dài của Công Tử Uyên cầm lấy băng gạc, vô cùng thuần thục băng bó vết thương lại cho Nam Nhiễm.
Nam Nhiễm vừa gặm táo vừa nhìn hắn băng bó vết thương cho mình, đến khi hắn sắp băng bó xong, cô bỗng nhiên đưa mắt nhìn hắn chằm chằm rồi rên một tiếng: "Đau."
Động tác quấn băng của Công Tử Uyên dừng lại, hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô một cái, hai con ngươi màu vàng kim đảo nhanh quanh người cô.
Đôi môi mỏng lạnh nhạt phun ra mấy chữ.
"Sao lại thích làm nũng như vậy?"
Động tác trên tay hắn vẫn tiếp tục như cũ nhưng lực đạo lại không tự giác nhẹ hơn một chút, động tác so với vừa rồi cũng chậm hơn không ít.
Sau khi băng bó vết thương cho cô xong, hắn lại đưa mắt nhìn cô lần nữa.
Nam Nhiễm vẫn đang chăm chú gặm táo.
Hắn không nói gì, chỉ im lặng ngồi đó nhìn cô ăn táo, đến tận khi Nam Nhiễm gặm hết một quả táo, hắn vẫn nhìn cô chằm chằm
Nam Nhiễm ném hột táo sang một bên, khó hiểu liếc mắt nhìn hắn một cái.
"Làm gì?"
Tầm mắt Công Tử Uyên lãnh đạm.
"Trời tối."
"Em biết."
Nghe Nam Nhiễm trả lời, hắn gật nhẹ một cái rồi ngay một giây sau đã bế ngang cô lên, bước chân hướng thẳng về phía phòng ngủ.
Trên đường đi còn nhàn nhạt nói: "Em bị thương, phải nghỉ ngơi sớm một chút."
Dứt lời, một tiếng [cạch] vang lên, cửa phòng bị đóng lại.
Tình hình trong phòng diễn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1680544/chuong-627.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.