Câu nói này quanh quẩn, vang vọng khắp nơi rồi chui vào tai Nam Nhiễm.
Khi nói chuyện, đôi mắt phượng của Quân Tà ngước lên đối diện với tầm mắt của Công Tử Uyên.
Anh ta lấy góc độ thưởng thức đánh giá cả người Công Tử Uyên từ trên xuống dưới một lần. Phảng phất như đang nói nhìn đi, trong mắt người phụ nữ của ngươi, ngươi không đáng giá một đồng.
Sau khi yên tĩnh một lúc lâu, Nam Nhiễm bỗng nhiên móc một thanh chủy thủ ra, ngay cả chớp mắt cũng không thèm, vô cùng dứt khoát đâm thẳng vào bụng Quân Tà.
Cả người Quân Tà cứng đờ.
Có lẽ là không ngờ cô sẽ làm như vậy.
[Tách!]
[Tách!]
Máu tươi tanh nồng nhỏ giọt xuống đất, thấm vào tấm thảm lông dê màu đen rồi chảy xuôi tới chân của Công Tử Uyên.
Nam Nhiễm nghiêng đầu, lui về sau một bước, cẩn thận đánh giá Quân Tà từ trên xuống dưới một lần, vừa nhìn vừa lẩm bẩm: "Từ lâu đã muốn nhìn thử không biết sau khi chết dạ minh châu có còn phát sáng được nữa không."
Đối với dạ minh châu, cô còn khá luyến tiếc nhưng đổi lại là người khác thì có thể xem xét.
Dùng thái độ bình thản để nói ra những lời tàn nhẫn nhất. E rằng trên thế giới này, cũng chỉ có mỗi mình cô gái không kiêng nể gì như Nam Nhiễm mới có thể làm được.
Cô vừa dứt lời thì luồng khí đen quấn quanh trên người Công Tử Uyên cũng biến mất, khôi phục tự do, mà hệ thống nãy giờ vẫn luôn trầm mặc cũng oa lên một tiếng: [ký chủ, ta mới bị cấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1680572/chuong-651.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.