Tiểu hắc cầu nuốt luồng khí đen kia xong lập tức chuồn đi, nó lăn vài vòng trên đất rồi nằm im không nhúc nhích.
Nhìn thấy luồn khí đen trên tay Quân Tà, Công Tử Uyên hơi nhíu mày, hai huyệt thái dương giật giật, đầu bỗng nhiên đau như búa bổ. Sau đó, chỉ thấy cả người Công Tử Uyên phát ra một tầng ánh sáng vàng kim rực rỡ.
Nam Nhiễm đứng cạnh hắn, bị ánh sáng chói mắt đột nhiên phát ra từ người hắn làm cho không mở mắt được. Nhưng rất nhanh luồng ánh sáng kia đã nhạt dần đi, rồi từ từ ảm đạm trở lại bộ dáng bình thường.
Công Tử Uyên lại trợn mắt, hai con ngươi màu vàng kim vẫn như trước. Chỉ là so với trước đây, hai mắt hắn càng hờ hững hơn phảng phất như hắn thu tất cả mọi thứ vào trong mắt nhưng lại giống như không thèm để ý tới bất cứ thứ gì.
Dáng vẻ của hắn lúc này vẫn giống như mọi ngày, không có gì thay đổi nhưng lại khiến cho người ta sinh ra cảm giác xa lạ, cao không thể với tới.
Trước sự thay đổi của Công Tử Uyên, Quân Tà chỉ thấp giọng bật cười. Theo tiếng cười trầm thấp của anh ta, ánh sáng vàng kim trên người anh ta dần dần thay đổi, kim quang nhanh chóng biến mất, thay vào đó là hơi thở hắc ám nồng đậm bao quanh người Quân Tà.
Anh ta không hề cố kỵ nhìn chằm chằm Công Tử Uyên.
"Ta nên gọi ngươi là gì đây? Công Tử Uyên hay là Quân Lâm?"
Lúc nói chuyện Quân Tà giơ tay lên nhìn máu tươi dính trên cánh tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1680573/chuong-652.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.