Dẫn đến mỗi lần anh ta hưng phấn lên đều sẽ xảy ra hiện tượng này.
Công Tử Uyên xoay người nhìn Quân Tà bằng ánh mắt lạnh nhạt.
Hai người bọn họ đứng đó, một người thì đầy yêu khí, một người lại đạm mạc xa cách, hoàn toàn không tìm ra chỗ nào giống nhau.
Chỉ nghe Quân Tà cười cười nói: "Quân Lâm, không phải ngươi luôn chướng mắt những người vừa cố chấp vừa hắc ám sao? Sao lại coi trọng nàng rồi?"
Anh ta hờ hững giống như chỉ thuận miệng hỏi một câu, sau đó cũng không để ý Công Tử Uyên có trả lời hay không. Vừa dứt lời, cả người Quân Tà liền biến mất. Trong phòng, chỉ có mỗi vũng máu trên đất là chứng minh cho sự tồn tại của Quân Tà và những chuyện đã xảy ra ban nãy.
Cả căn phòng lại chìm vào yên tĩnh.
Sau khi im lặng một lúc lâu, bỗng nghe Nam Nhiễm hỏi một câu.
"Quân Lâm là ai?"
Công Tử Uyên cúi đầu, hai con ngươi màu vàng kim đối diện với cái nhìn của cô: "Ta."
Nam Nhiễm lại hỏi: "Anh là ai?"
Công Tử Uyên ho khan một tiếng, cả người hơi lảo đảo giống như luồng khí đen vừa rồi đi vào người hắn đã tạo ra tổn thương cho cơ thể của hắn. Nhưng dù là vậy hắn vẫn giữ chặt Nam Nhiễm, để cô nắm lấy bàn tay còn lại của mình.
Hắn lạnh nhạt lên tiếng, trong giọng nói mang theo sự ôn nhu khó tả nhưng rất nhanh cũng đã biến mất.
"Dạ minh châu của nàng." Nói xong, hắn duỗi tay nắm lấy cằm Nam Nhiễm, cúi đầu, hôn xuống.
Hai đôi môi giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1680575/chuong-653.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.