Sau đó cô buồn bực đấm vào giường.
Nam Nhiễm có hơi hối hận.
Tại sao cô lại thả cho hắn chạy chứ?
Nên tìm dây xích trói hắn lại mới đúng.
Dù thế nào cũng chỉ là một viên dạ minh châu mà thôi cứ cột hắn vào đầu giường, sau này muốn sờ thì cứ sờ, muốn chạm thì cức chạm, cũng không cần lo lắng hắn trốn thoát, như vậy thật tốt.
Nam Nhiễm càng nghĩ càng bực mình, cô nắm chặt tiểu hắc cầu ở trong tay, ngồi trên giường ném qua ném lại.
Lâu lâu nghĩ đến chuyện dạ minh châu chạy trốn hơn nữa còn có khả năng sẽ mãi mãi không trở về, Nam Nhiễm lại thấy bực mình hơn, vì thế cô càng dùng sức ném tiểu hắc cầu ra xa.
Lăn lộn như thế hơn hai canh giờ.
Đợi đến khi cảm xúc buồn bực trong lòng Nam Nhiễm tiêu tán bớt thì cả cung điện đã bị cô tàn phá không còn nhìn ra dáng vẻ ban đầu.
Khắp nơi đều là lỗ thủng, bàn ghế làm bằng cẩm thạch bạch ngọc cũng bị vỡ ra như bị chó gặm.
Nam Nhiễm nhìn tình hình trong phòng, có hơi sửng sốt.
Đây đều là do cô làm sao?
Sau khi trầm mặc vài giây, cô mới nói thầm một câu.
"Nhất định không phải ta làm."
Nói xong cô vỗ mông chạy mất.
Tiểu lam cầu sớm đã chạy về dưới gốc Hợp Hoan thụ trong tẩm điện của Tô Yên, chỉ chớp mắt, Nam Nhiễm đã xuất hiện ở đó.
Sắc trời đã về đêm, sao trời vạn dặm, khung cạnh đẹp đến cực điểm.
Nam Nhiễm đứng dưới gốc cây Hợp Hoan, vừa nhấc đầu đóa hoa Hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1680673/chuong-726.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.