Chỉ thấy trái cây trong tay nó lấy tốc độ mắt thường có thể thấy biến mất, sau đó đổi lại là một viên tiểu hắc cầu.
Nó cứ trơ mắt nhìn tiểu hắc cầu trong tay nó nuốt trọn trái cây màu hồng kia.
Tiểu Hồng tức đến đỏ mắt, nó la lên một tiếng rồi òa khóc.
Tay nó nắm chặt tiểu hắc cầu không để tiểu hắc cầu có cơ hội chạy thoát, sau đó cái đuôi quăng qua quăng lại trên mặt đất.
Tiểu hắc cầu này thật đáng ghét!
Nam Nhiễm nghe nó khóc đến phiền, cô móc móc lỗ tai, làm bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra rồi xoay người bỏ đi.
Nam Nhiễm đi ra sân viện, ngồi xuống dưới gốc cây chờ rồi chờ, sau khi chờ được nửa canh giờ thì tiểu hắc cầu bay tới trước mặt Nam Nhiễm. Nó run rẩy bay vòng quanh đỉnh đầu của Nam Nhiễm.
Hiếm khi Nam Nhiễm nhìn tiểu hắc cầu bằng ánh mắt tán thường.
Bình thường, tiểu hắc cầu chỉ biết xoay vòng vòng nuốt vài thứ gì đó, cuối cùng hôm nay nó cũng làm một chuyện khiến cô hài lòng.
Cô cầm lấy trái cây màu hồng kia, nhìn trái nhìn phải một hồi, không biết tại sao hương thơm nhàn nhạt tản ra từ thứ quả kia lại khiến cô có hơi hưng phấn.
Cô cũng không biết bản thân tại sao lại hưng phấn, bất quá, Nam Nhiễm cũng không nghĩ nhiều như vậy cứ trực tiếp bỏ vào miệng cắn một miếng, sau đó ăn sạch toàn bộ trái cây trong tay tiểu hắc cầu.
Đợi đến khi ăn xong, Nam Nhiễm chán chường ngã xuống gốc cây, tiếp tục ngủ.
Ngủ ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1680674/chuong-727.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.