Hai người ở trong núi ba ngày ba đêm.
Chạng vạng ngày thứ ba, khi mặt trời đã hoàn toàn xuống núi, ngã về phía Tây, ánh nắng dần dần biến mất, màn đêm buông xuống.
Mặt trăng lên cao, ánh trăng chiếu xuống làm cả khu rừng như khoác lên mình một chiếc áo màu bạc, khung cảnh trông cực kỳ đẹp.
Nam Nhiễm sớm đã ôm Hàn Tư ngủ say.
Tiểu Hắc Long nhẹ nhàng thở dài một tiếng, có chút khó xử.
Đã ba ngày trôi qua nhưng ký chủ lại không có bất cứ động tĩnh gì.
Nói cách khác, ký chủ cự tuyệt biện pháp đánh gãy tay gãy chân Hàn Tư để kíƈɦ ŧɦíƈɦ hắn khôi phục trí nhớ, thúc đẩy cốt truyện.
Hiện tại chỉ có hai tình huống có thể xảy ra.
Hoặc là Thiên Đạo bất mãn trực tiếp xóa bỏ sự tồn tại của Hàn Tư, hoặc là sẽ có người khác xuất hiện rồi dùng phương thức thô bạo hơn để thúc đẩy cốt truyện phát triển.
Bất quá đến lúc đó, với cái thân thể này của ký chủ, rất có khả năng ký chủ sẽ bị liên lụy, bị thương.
Cùng với ánh nắng ban mai chiếu rọi khắp không gian, sự tồn tại của Hàn Tư đã chứng tỏ Thiên Đạo không muốn mạt sát hắn, ngược lại nó sẽ dùng phương thức khác để thúc đẩy cốt truyện.
Lúc Nam Nhiễm tỉnh lại đã là giữa trưa.
Cô vừa mở mắt ra đã nghe thấy hệ thống nhỏ giọng nói: [ký chủ, cô vi phạm ý nghĩa tồn tại của nguyên thân, rất có khả năng cô phải chịu phản phệ.]
Khi Nam Nhiễm thức dậy, Hàn Tư đã biến đi đâu mất.
Cô trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/300789/chuong-770.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.